Nói về lí do "Văn đoàn độc lập" không tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm như mọi năm, dịch giả Phạm Nguyên Trường, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, nói với BBC: "Theo như tôi biết, người ta đã báo trước là mình không được tổ chức kỷ niệm công khai."
"Sau đó mọi người đành kéo vào quán ăn một tô phở" (Theo BBC News Tiếng Việt).
Tuy nhiên ngay lập tức lí do được nói ra bị nhận diện là không đúng thực tế, không phản ánh đúng những tình hình có tính nội tại mà Văn đoàn độc lập đang gặp phải.
Cách đây 5 năm, một tổ chức mang danh nghĩa đối lập với Hội nhà văn VN đã được thành lập. Điều đáng nói là tổ chức bất hợp pháp này quy tụ nhiều cây đại thụ của nền văn học Vn cả quá khứ và đương đại. Họ cùng về với nhau với mục tiêu xây dựng một đội ngũ làm văn học được cởi trói khỏi sự định hướng của đảng cộng sản và nhà nước; thực hiện việc sáng tác theo khuynh hướng tự do mà có người đã phát biểu là "thích viết gì, nói gì tuỳ thích"...
5 năm đã qua cũng là 5 năm họ đã phần nào thực hiện được cái mục tiêu "nói gì thì nói, tuỳ thích" nhưng đó cũng là lúc họ gặp nhiều chuyện. Đầu tiên là việc có quá nhiều thành viên xa, tuyên bố li khai và có số đã lặng lẽ ra khỏi hội mà không có bất cứ thông tin nào, nguyên nhân không ngoài việc tham gia hội không những không khiến họ có môi trường làm việc mới mà còn bất lực hơn.
Và thế nên mới có chuyện để níu chân thành viên và khoả lấp số thành viên mới ra khỏi "Văn đoàn" người đứng đầu văn đoàn là nhà văn Nguyên Ngọc đã cất công xuống tận Bến Tre để lôi kéo số nhà văn, nhà thơ gạo cội tham gia văn đoàn. Nhưng vì họ hiểu chuyện nên khi nhà văn Nguyên Ngọc mới đặt vấn đề để "thăm dò" thái độ thì đã bị nhận diện và từ chối đề nghị. Sau chuyện này, do bị mất uy tín, nhà văn Nguyên Ngọc đã không dám xuống Bến Tre. Và đó cũng là lí do khiến nhà văn Nguyên Ngọc không dám công khai tổ chức lễ kỷ niệm vì sợ bị mất mặt lần nữa!
Đó chỉ là một trong vô số những chuyện mà Văn đoàn độc lập đang gặp phải. Và đó là lí do khiến tại sao những nhân vật chủ chốt của hội này chọn không kỷ niệm thay vì kỷ niệm ồn ào mà mất mặt. CÓ lẽ với họ, sau tất cả, điều họ cần nhất là sự yên lặng và tránh bị dư luận công kích, lên án.
Mõ Làng